TRUY TÌM KÝ ỨC
Phan_31
Di động bỗng đổ chuông, cô cầm lên xem, hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì người gọi tới là "Bạn trai cũ ngu xuẩn Triệu Tử Húc".
Thấy cô biến sắc mặt, Hàn Trầm liền ngó qua: "Ai gọi thế?"
Cẩm Hi không đáp, nhìn chằm chằm màn hình vài giây mới bắt máy: "Alô."
"Alo! Tiểu Hi phải không?" Đầu kia vang lên giọng đàn ông ôn hòa, "Tôi là Triệu Tử Húc."
Cẩm Hi lãnh đạm trả lời: "Chào anh, có việc gì không?"
Cô vốn cho rằng, nếu Triệu Tử Húc liên lạc với mình, lòng cô sẽ dậy sóng, tâm trạng sẽ mất kiểm soát như hôm chạy trên nóc nhà cũng không biết chừng. Vậy mà bây giờ nghe giọng nói anh ta, tuy có chút căng thẳng nhưng cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Lúc này, Hàn Trầm đột nhiên giảm tốc độ, nhìn cô chằm chằm, giống như đang dò xét. Bạch Cẩm Hi lập tức quay lưng về phía anh.
"Em có khỏe không?" Triệu Tử Húc hỏi.
Cẩm Hi mỉm cười: "Khỏe. Còn anh?"
"Tôi cũng bình thường." Ngữ khí của Triệu Tử Húc tương đối vui vẻ, "Con trai đã hai tuổi rồi."
Nghe xong câu này, trong lòng Cẩm Hi có chút khó chịu. Cô lên tiếng: "Chúc mừng anh!"
Triệu Tử Húc nói tiếp: "Hôm qua, bạn trai em đến Lan Châu, bọn tôi có gặp mặt. Anh ta trông cũng không tồi, tôi mừng thay cho em. Lúc nào có tin vui, nhớ gửi thiếp mời cho tôi, nhất định tôi sẽ đến chúc mừng."
Bạch Cẩm Hi giật mình, quay sang Hàn Trầm. Anh đang dõi mắt về phía trước, thần sắc bình thản. Thế là cô hàm hồ đáp: "Chuyện đó ... tính sau."
Triệu Tử Húc gọi cuộc điện thoại này chỉ nhắm mục đích hỏi thăm, anh ta nhanh chóng gác máy, Cẩm Hi ngẩn ngơ một lúc, tay vẫn nắm chặt di động.
Đây chính là người đàn ông cô từng yêu chết đi sống lại sao? Vậy mà trong lòng cô chẳng có cảm giác gì cả. Cô hỏi Hàn Trầm: "Tại sao anh lại đi gặp bạn trai cũ của em? Muốn điều tra em à?"
Hàn Trầm không trả lời mà hỏi lại cô: "Em không muốn làm rõ vụ án xảy ra 5 năm trước sao?"
Bạch Cẩm Hi ngẩn người. Cũng phải, T để lại một đống nghi vấn không lời giải đáp. Với tính cách Hàn Trầm, chắc chắn anh sẽ đi điều tra tới nơi tới chốn về quá khứ của cô.
"Anh đã có kết luận gì chưa?" Cô hỏi.
"Anh vẫn đang điều tra," Anh đáp.
Cẩm Hi không tiếp tục truy vấn mà dõi mắt về phía trước. Cuộc điện thoại của Triệu Tử Húc khiến cô có chút cảm khái: "Em vốn có ý định sắp xếp thời gian đi gặp anh ta một chuyến."
"Khỏi cần gặp, cậu ta chẳng có giá trị gì cả." Hàn Trầm thản nhiên đáp lời.
Cẩm Hi có chút buồn cười, nhưng lại không muốn cười với anh nên ngoảnh đầu ngắm bầu trời. Hai người yên lặng một lúc, Hàn Trầm lại lên tiếng: "Em có cảm giác với cậu ta không?"
Câu hỏi này khiến Bạch Cẩm Hi hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng là chuyện của quá khứ, cô thấy khá thoải mái: "Em không biết nữa. Nhưng em nghĩ, trong quá khứ, chắc là em rất yêu anh ấy. Bởi vì ngay cả trong giấc mơ, em vẫn nhớ những lời anh ấy từng nói với em. Có điều, tất cả đã qua rồi!" Thật kỳ lạ, không ngờ cũng có lúc cô tâm sự chuyện tình cảm với Hàn Trầm.
Hàn Trầm im lặng một lúc, từ tốn hỏi: "Cậu ta nói những gì?"
Cẩm Hi nhắm mắt, thở dài: "Anh ấy nói, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh ấy sẽ không lấy ai khác..."
Cẩm Hi còn chưa dứt lời, ôtô đột nhiên đâm chệch về một bên, tiếp theo là tiếng phanh xe sắc lạnh. Cô giật mình mở mắt, liếc nhìn thấy xe đã dừng lại giữa hàng cây xanh hai bên đường. Tất cả xảy ra quá nhanh, cô kinh ngạc quay sang Hàn Trầm.
Vào thời khắc này, anh đã rời tay khỏi vô lăng, nghiêng người nắm chặt hai tay cô. Cẩm Hi mù mờ, cổ tay bị anh bóp đến nhói đau: "... Anh làm gì vậy?"
Vẻ mặt Hàn Trầm không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt anh đã trở nên u tối.
"Em hãy nhắc lại một lần nữa đi!" Hàn Trầm nói rất chậm. Cẩm Hi tròn mắt nhìn anh.
Không hiểu tại sao, bắt gặp vẻ mặt này của anh, trái tim Cẩm Hi bỗng đập dữ dội.
Người đàn ông trong mơ nói... Anh ta nói...
Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.
Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.
Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, thanh âm của anh gần như đồng thời vang lên cùng cô. Hai câu nói có cùng nội dung và tốc độ như nhau, ngừng ngắt cũng thế, chứa đựng tâm tình phức tạp tương tự.
Giống như... anh chính là người đàn ông trong giấc mộng, đang nhắc lại lời hứa hôm nào với cô.
Bạch Cẩm Hi chấn động, não bộ hoàn toàn trống rỗng. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ có gương mặt anh hiện rõ trong tầm mắt cô. Tuy nhiên, Hàn Trầm bỗng ngoái đầu, né tránh mắt cô.
Vì cách rất gần nên Cẩm Hi có thể thấy rõ, đôi mắt luôn trầm tĩnh của anh lấp lánh ánh lệ.
"Hàn Trầm, anh..."
Giây tiếp theo, thắt lưng bị siết chặt, anh dùng một sức mạnh chưa từng thấy ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cô. Vì anh dùng sức nên hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn.
Cẩm Hi trầm mặc trong giây lát rồi giơ tay ôm anh, nước mắt chảy dài xuống gò má.
Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.
Bạch Cẩm Hi! Liệu có phải em cũng từng mơ thấy đôi mắt anh? Liệu có phải em cũng từng vì anh, quyến luyến ở tận đáy sâu những ký ức vụn vặt, không chịu thức tỉnh? Có phải em vẫn khắc khoải nhớ về bóng dáng mơ hồ và câu nói của anh? Liệu có nhớ tới một Hàn Trầm đã dâng tặng cả trái tim chân thành cho em, sau khi để mất em, không còn biết thế nào là hạnh phúc?
Chương 50: Theo Anh Về Nhà
Mặt trời đã lên cao, xung quanh tiếng còi xe ầm ĩ, Bạch Cẩm Hi vẫn ôm Hàn Trầm, dõi mắt ra ngoài cửa xe. Bên cạnh không ngừng có ôtô đi qua, nhiều người ngoái đầu nhìn bọn họ. Một người cảnh sát giao thông đang từ ngã tư phía trước đi nhanh tới.
Cẩm Hi đã ngừng rơi lệ. Vừa rồi cô khóc, hoàn toàn là phản ứng vô thức. Nghe Hàn Trầm nói câu đó, lại nhìn thấy ánh lệ trong mắt anh, não bộ còn chưa kịp suy nghĩ, một nỗi đau khó có thể diễn tả đã ùa vào lòng nên nước mắt cứ thế trào ra.
Bây giờ, tâm trạng của cô đã dần bình tĩnh trở lại. Một kết luận không thể tưởng tượng hiện lên trong đầu cô.
Thế nhưng... làm sao có khả năng này?
Cô biết anh đã có vị hôn thê, cũng có thể đoán ra người anh tìm kiếm bao năm nay chắc là người phụ nữ đó. Tuy nhiên, cô chưa từng liên hệ người anh tìm với bản thân.
Nhưng vừa rồi, Hàn Trầm lại thốt ra câu nói y hệt người đàn ông trong giấc mộng của cô. Cẩm Hi bất chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh. Anh ngồi sau tấm bình phong trong căn phòng trang nhã của hộp đêm, hình bóng cô độc và yên tĩnh; anh đè cô xuống dưới thân, ánh mắt tựa như được phủ một lớp băng lạnh lẽo. Trong lòng cô biết rõ hơn ai hết, kể từ giây phút đó, cô đã bị anh thu hút. Cô cũng nhớ đến cảnh tượng hai người chạy trên nóc nhà, hình ảnh mơ hồ trong ký ức khiến cô chìm vào nỗi bi thương. Cô còn nhớ tới lần nhìn thấy anh qua màn hình ở thành phố Giang, não bộ của cô bỗng bật ra âm thanh: Dù em đi bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy em giữa dòng người.
Cô luôn cho rằng, Hàn Trầm thường khiến cô nghĩ đến một người khác. Nhưng bây giờ, "người khác" đó lại có thể là anh.
Trong lòng chấn động, Cẩm Hi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh: "... Tại sao chứ?"
Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Hàn Trầm ngả ra sau một chút, nhưng vẫn ôm vai Cẩm Hi, nhìn cô chăm chú ở khoảng cách gần.
Đúng lúc này, người cảnh sát giao thông đi đến nơi, gõ gõ vào cửa xe: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hàn Trầm buông vai Cẩm Hi: "không có chuyện gì, tôi sẽ đi ngay." Anh cất giọng khàn khàn.
Cảnh sát giao thông gật đầu, lùi lại phía sau. Hàn Trầm quay sang Cẩm Hi, một tay đặt trên vô lăng, tay kia nắm chặt tay cô.
"Chúng ta về nhà trước đã." Anh nói.
"Vâng."
Chiếc Land Rover lại hòa vào dòng xe trên đường phố. Suốt quãng đường, anh đều im lặng, dõi mắt về phía trước, nhưng từ đầu đến cuối không hề buông tay cô. Còn Cẩm Hi lòng rối như tơ vò, nỗi ngờ vực ngày càng nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy không tin nổi, nhưng nhất thời chẳng có đầu mối.
Ôtô nhanh chóng đi về Cục Công an, bên phải là một ngã rẽ về ký túc xá của cảnh sát. Bạch Cẩm Hi nhanh chóng phát hiện xe không rẽ mà cứ tiến thẳng về phía trước.
"Anh đi nhầm rồi, rẽ phải mới đúng." Cô mở miệng nhắc nhở.
"Không nhầm đâu, nhà anh không ở phía đó." Hàn Trầm thản nhiên đáp.
Cẩm Hi giật mình, nhất thời lặng thinh.
Hàn Trầm đỗ xe bên dưới khu chung cư. Lúc này, Cẩm Hi mới biết đầu xe của anh bị đâm móp một chỗ. Hàn Trầm chẳng thèm để ý, kéo cô lên nhà.
Sau khi mở cửa, Hàn Trầm buông tay cô, đi vào nhà trước rồi ném chìa khóa lên bàn uống trà. Cẩm Hi theo sau, vô thức ngó nghiêng xung quanh.
Đây là căn hộ hai phòng ngủ đơn giản, bài trí nhã nhặn, màu sắc hơi lạnh lẽo. Cửa nhà chỉ có một đôi dép lê nam, trên sofa có chiếc áo sơ mi của anh. Hiển nhiên anh đã sống ở đây lâu rồi.
Hàn Trầm cởi áo khoác vứt xuống ghế. Cẩm Hi dõi theo bóng lưng anh, trong lòng có nhiều điều muốn hỏi. Anh đột nhiên quay người, đi về phía cô.
"Hàn Trầm, rốt cuộc chuyện này..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm Cẩm Hi vào lòng rồi cúi xuống hôn cô.
"Ưm..." Cẩm Hi mơ hồ kháng nghị: "Đừng hôn nữa... Anh hãy nói rõ trước đi đã..."
Nhưng Hàn Trầm đâu bận tâm đến phản ứng của cô. Cảm xúc bùng nổ, nụ hôn này của anh mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh hôn cô ngấu nghiến từ cửa ra vào đến phòng khách. Hai người va vào chiếc ghế, đụng cả vào bàn uống trà, cuối cùng thả mình xuống sofa.
Cẩm Hi bị anh hôn đến mức trời đất quay cuồng, hô hấp khó nhọc, miệng lưỡi như không còn thuộc về bản thân.
"Em đau..." Cô rên khẽ một tiếng.
Lúc này, Hàn Trầm mới tỉnh táo đôi chút. Cuối cùng, anh cũng buông tha đôi môi Cẩm Hi, nhưng chỉ liếc cô một cái rồi vùi đầu vào cổ áo của cô.
"Đau, đau quá! A ...." Cẩm Hi hét lên một tiếng. Vì Hàn Trầm cắn mạnh một cái vào dưới cổ cô.
Cẩm Hi đau đến mức run rẩy. Bây giờ Hàn Trầm mới buông người cô, ngồi dậy, tựa vào thành ghế phía sau, thở dài một hơi.
Cẩm Hi cúi đầu nhìn vết răng rõ mồn một ở xương đòn. Vừa định mở miệng mắng người, cô tay đột nhiên bị anh nắm chặt.
Hàn Trầm ngửa đầu, giơ tay kia che mắt. Sau đó, khóe miệng anh nhếch lên.
Cẩm Hi bất giác không thể thốt ra ba từ "đồ thần kinh", bởi anh cười rất tươi. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy. Bắt gặp bộ dạng này của anh, lòng cô mềm nhũn, cũng rất xót xa.
Thế là cô ngồi im bên cạnh anh, để mặc anh cầm tay mình, đưa lên miệng, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, câu đầu tiên cô thốt ra là: "Hàn Trầm, nếu anh nhầm lẫn thì sao?"
Hàn Trầm thả bàn tay che mắt xuống, quay sang Cẩm Hi: "Không thể nhầm lẫn. Chúng ta đều dính dáng đến vụ án 5 năm trước, đều bị mất trí nhớ, đều nhớ tới một lời hứa tương tự. Hơn nữa..." Ngừng vài giây, anh nói tiếp: "Chúng ta đều có cảm giác hết sức mãnh liệt về đối phương. Nhiều sự trùng hợp như vậy thì không phải là trùng hợp, mà chỉ có thể là sự thật, chúng ta từng yêu nhau. Đây mới là sự giải thích hợp lý nhất."
"Nhưng em chưa bao giờ rời khỏi tỉnh K. Lẽ nào, trước kia anh từng đến thành phố Giang hay sao?" Cẩm Hi chau mày.
Hàn Trầm trầm ngâm trong giây lát
Anh có nên nói cho cô biết sự thật hay không? Nói với cô: Rất có thể em không phải là Bạch Cẩm Hi, không ai biết tên thật của em. Bố mẹ đã qua đời vốn không phải bố mẹ ruột, mà chỉ là vật hy sinh dùng để che giấu thân phận thật sự của em mà thôi. Mấy năm qua, em sống bằng thân phận của người khác mà không hề hay biết. Bạch Cẩm Hi thật sự có khả năng đã gặp bất trắc. Cuộc sống lạc quan, vui vẻ của em bây giờ chỉ là cái vỏ ngoài giả tạo, do một thế lực nào đó tạo ra.
Không, anh không thể tiết lộ điều này. Ít nhất không phải bây giờ.
Hàn Trầm từ tốn mở miệng: "Rất có thể trước kia anh đã từng đến tỉnh K, chúng ta gặp gỡ rồi yêu nhau. Do bị mất trí nhớ nên chúng ta mới lạc mất nhau. Những vấn đề khác, anh nghĩ có liên quan đến vụ án năm đó. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ điều tra rõ chuyện này. Còn việc của em là vị hôn thê của anh là sự thật rõ rành rành, em không cần phải nghi ngờ."
Nghe anh nói vậy, Bạch Cẩm Hi tin tưởng thêm vài phần.
Cô nghĩ tới một khả năng, giả dụ cô và Hàn Trầm yêu nhau mà không ai hay biết, rồi hai người cùng bị cuốn vào vụ án năm đó. Do vụ án được bảo mật, họ lại mất trí nhớ nên mỗi người một phương. Về mặt logic, giải thích như vậy là hợp tình hợp lý.
Về phần Triệu Tử Húc ... thảo nào cô chẳng có cảm giác gì với người đàn ông này. Chắc là thời đi học, cô và anh ta yêu nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi nên tình cảm không mấy sâu đậm.
Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm. Sự việc đến quá đột ngột làm cô bây giờ vẫn thấy có chút không chân thực. Tuy vẫn tồn tại nghi vấn nhưng nhớ đến cảnh hai người cùng thốt ra lời hứa như nhau, cô cảm nhận một cách rõ ràng nỗi đau quen thuộc từ đáy sâu trong nội tâm.
Thật ra, cô biết rõ, điều này có sức thuyết phụ hơn bất cứ sự thực khách quan nào. Người đàn ông mà cô mong nhớ đã lâu trong giấc mơ, không ngờ lại chính là Hàn Trầm.
Nếu cô là vị hôn thê của anh... vậy thì đầu đến cuối, giữa cô và anh không hề tồn tại người thứ ba? Trong lòng anh chưa từng có một người nào khác? Anh ngốc nghếch, tìm kiếm cô bao nhiêu năm qua?
"Như vậy..." Cô hít một hơi sâu, chậm rãi mở miệng: "Anh đã đi tìm vị hôn thê của mình suốt 5 năm trời?"
Hàn Trầm ghé người, ôm vai cô: "Là anh tìm em."
Trái tim Cẩm Hi mềm nhũn, nước mắt lại chảy dài. Hàn Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của cô. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hòa quyện của hai người.
Một lúc sau, Hàn Trầm lên tiếng: "Bạch Cẩm Hi, cả anh và em đều bị mất trí nhớ, nhưng anh luôn nhớ đến sự tồn tại của một người con gái, vì thế đã đi tìm em suốt mấy năm. Tại sao em không một lần nhớ tới anh, còn tưởng anh là tên ngốc Triệu Tử Húc đó?"
Cẩm Hi không ngờ anh đột nhiên hỏi câu này. Bộ não cô vụt qua một ý nghĩ: Anh nhớ đến sự tồn tại của cô, còn cô lại quên sạch sành sanh. Vậy thì chỉ có thể khẳng định một điều, tình cảm của anh sâu nặng hơn cô.
Cẩm Hi tuyệt đối không nói ra câu này, nhưng cô không chắc Hàn Trầm có nghĩ như vậy không?
"Từ nay trở đi, hãy dùng từng giây từng phút của em bù đắp cho anh." Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm.
Cẩm Hi nhất thời không biết đáp lời thế nào. Đúng lúc này, di động của cô kêu tít tít, báo hiệu tin nhắn. Cô cầm lên xem, là Châu Tiểu Triện gửi tới: Tiểu Bạch! Chị đang ở đâu? Em đã xách hết đồ của chị về ký túc rồi, chị còn không về mở cửa cho em?
Cẩm Hi lập tức đứng dậy: "Em phải về đây..." Còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị Hàn Trầm đoạt mất. Anh cất giọng thản nhiên: "Em không thể về."
Cẩm Hi ấp úng: "Nhưng..." Tuy hai người đã là hôn thê hôn phu nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bình tâm, cũng vẫn không nhớ chuyện quá khứ, làm sao có thể ở lại đây...
"Hàn Trầm... Anh... Anh hãy cho em chút thời gian, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
Hàn Trầm đứng lên: "Em đi cũng được, anh sẽ dọn đến sống ở ký túc của em."
Cẩm Hi: "..."
Hai người trầm mặc, mắt đối mắt trong giây lát, đầu óc Cẩm Hi chợt hiện lên nụ cười rạng rỡ vừa rồi.
"Được rồi, em dọn đến đến là được chứ gì?" Cô thỏa hiệp.
Hàn Trầm mỉm cười, cầm điện thoại của cô. Cẩm Hi tưởng anh nhắn tin cho Châu Tiểu Triện, ai ngờ anh bấm số gọi đi.
"Anh làm gì vậy?" Cẩm Hi định giằng lấy di động nhưng anh nghiêng người né tránh.
"Tiểu Triện, mau xách hành lý của Cẩm Hi đến nhà tôi." Nói xong anh lập tức dập máy..
Cẩm Hi đờ người: "Sao anh có thể nói thẳng với Tiểu Triện? Những người khác sẽ nghĩ như thế nào?"
"Kệ họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Hàn Trầm bất cần đáp.
Cẩm Hi há hốc miệng, cảm thấy bản thân không thể theo kịp tiết tấu của anh: "Hàn Trầm, chẳng phải em là vị hôn thê của anh hay sao? Sao anh có thể ngang ngược với vị hôn như thế?"
Hàn Trầm liếc cô một cái, ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc, đồng thời mở miệng: "Trên đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh."
Cẩm Hi hơi ngẩn người, đây là câu cô từng nói.
"Anh đã chuẩn bị tâm lý cứ sống như vậy cả đời. Nhưng em đã trở về..." Nói xong, anh cúi đầu hút thuốc. Trong lòng Bạch Cẩm Hi tràn ngập nỗi xót xa.
Vì cô đã trở về nên anh mới vui mừng, nên anh mới ngang ngược, không cho phép cô rời đi hay sao?
Trầm lặng trong giây lát, Cẩm Hi ngồi xuống sofa, giơ tay ôm cổ anh. Hàn Trầm lập tức buông điếu thuốc, ôm chặt cô, còn cô ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên môi anh.
Hàn Trầm, anh đợi ngày này đã qua lâu rồi. Tuy nhiên, anh đã nhận ra Bạch Cẩm Hi là vị hôn thê của mình trước mấy ngày.
Còn Bạch Cẩm Hi thì sao?
Tiếng nước trong nhà tắm chảy ào ào, cô một mình ở sofa, thẫn thờ hồi lâu. Kể từ bây giờ, cô sẽ bắt đầu sống chung với một người đàn ông? Lý trí đã chấp nhận, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn như trong cơn mộng du.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, Cẩm Hi là người thấu tình đạt lý, một khi đã nhận lời anh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, cô rất hiếu kỳ về việc xảy ra trong quá khứ, việc sống chung với Hàn Trầm có thể giúp hai người nhanh chóng khôi phục trí nhớ không biết chừng, Ngoài ra, anh cũng đáng thương biết bao...
Đang chìm trong suy tư, Cẩm Hi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đứng dậy đi mở cửa, liền bắt gặp vẻ mặt vô cùng kinh ngạc căng thẳng của Châu Tiểu Triện.
Nhìn thấy cậu ta, Bạch Cẩm Hi sửng sốt, vài giây sâu mới nhớ ra, Hàn Trầm bảo cậu mang hành lý của cô đến đây. Thế là cô lập tức đóng sập cửa ngay trước mặt cậu ta.
Nghĩ đến vẻ mặt của Châu Tiểu Triện vừa rồi, Cẩm Hi vô thức cúi xuống quan sát bản thân. Cô mới phát hiện, mình vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân và đi dép lê của bệnh viện. Bị Hàn Trầm hôn cả buổi tối, lại thêm buổi sáng nay, đầu tóc cô rối bù, đôi môi sung vù, bên dưới xương đòn trong cổ áo còn vết răng rõ rệt...
Cẩm Hi vô cùng xấu hổ, vội vàng cài cúc cổ áo, bình ổn hơi thở mới giả bộ bình tĩnh mở cửa.
Châu Tiểu Triện nhìn cô với ánh mắt đầy tủi thân. Cẩm Hi quyết định làm "người ác", áp chế đối phương trước: "Sao thế? Cậu có thái độ kiểu gì vậy? Tự dưng nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Châu Tiểu Triện bi phẫn: "Lẽ nào đúng như em nghĩ? Chị bị anh ấy... Hai người nhanh như vậy sao?"
Cẩm Hi đỏ mặt, giật túi đồ trong tay cậu ta: "Đầu óc cậu toàn nghĩ linh tinh gì thế? Tôi chỉ bị cắn một phát thôi mà?"
Châu Tiểu Triện tròn mắt: "Chỉ bị cắn một phát thôi?" Cậu ta cảm thấy mù mờ, người từ trước đến nay luôn trầm ổn, lạnh lùng như Hàn Trầm lại cắn Tiểu Bạch một phát?
Cẩm Hi không thể tiếp tục đề tài này, cô bỏ túi đồ xuống đất khoanh tay nói với cậu ta: "Tiểu Triện, bây giờ tôi không có cách nào giải thích rõ với cậu. Chúng tôi... Đã ở bên nhau rồi. Nhưng tôi tạm thời dọn đến đây để điều tra vụ án mà T nói. Cậu nhớ đừng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Cảm ơn, không có việc gì thì tôi đóng cửa đây."
"Hả?"
Cẩm Hi đóng sập cửa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật ngại quá, cô một lần nữa dùng khí thế trấn áp Châu Tiểu Triện.
Trong nhà tắm, Hàn Trầm đã tắt vòi nước, cầm khăn mặt lau đầu. Nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, anh cười tủm tỉm.
Lau đầu xong, anh mặc quần dài, nhưng vừa định mở cửa, anh mới chợt nhớ ra mình chưa mặc áo. Vì sống độc thân nên anh có thói quen cứ như vậy đi ra ngoài.
Tuy nhiên, Hàn Trầm chỉ ngập ngừng vài giây. Sau đó thản nhiên bước ra. Cẩm Hi đang tựa người vào cửa nhà, vô thức ngẩng đầu sang một bên khi nhìn thấy Hàn Trầm.
"Em cũng đi tắm đây." Cô nhanh chóng lấy bộ đồ và khăn mặt trong túi hành lý, đi qua người anh vào nhà tắm. Cô khóa trái cửa, bỗng thấy hơi buồn cười.
Bây giờ, anh đã là bạn trai của cô, là vị hôn phu cô vừa tìm lại được. Nghĩ tới điều này, tâm trạng Cẩm Hi bỗng cảm thấy ngọt ngào chưa từng thấy xuất phát từ đáy sâu trong nội tâm. Cô không nhịn được, xoay tròn một vòng, vừa tắm vừa ngâm nga.
Hàn Trầm vào phòng ngủ mặc áo sơ mi rồi đi đến sofa ngồi xuống, châm điếu thuốc.
Lúc này đã gần trưa, căn phòng ngập tràn ánh nắng. Từ nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy và tiếng hát khe khẽ. Dưới nền nhà có chiếc túi xách màu đỏ cam, trên bàn uống nước là di động của cô.
Ngôi nhà vốn lạnh lẽo, tĩnh mịch có thêm hơi thở và dấu vết của người phụ nữ. Anh ngẩng đầu, dõi mắt về phía cửa nhà tắm, miệng hơi nhếch lên.
Bạch Cẩm Hi vừa tắm xong đi ra ngoài, liền thấy Hàn Trầm đang ngồi ở phía đối diện, nhìn cô chăm chú. Tóc anh vẫn chưa khô, đôi mắt đen ngời sáng, áo sơ mi không cài hết cúc cổ, cổ áo hơi mở ra. Trông anh lúc này vô cùng đẹp trai.
"Lại đây hôn một cái nào." Hàn Trầm lên tiếng.
Cẩm Hi đờ ra trước lời mời gọi thẳng thừng của anh, cô lập tức từ chối: "Không được. Em phải đi giặt quần áo bây giờ."
Nói xong, cô đi ra ngoài ban công, nơi để máy giặt, rồi lại nhìn qua chậu quần áo bẩn của Hàn Trầm ở bên cạnh.
"Hàn Trầm! Tiểu Triện và mọi người đều giặt quần áo, tất và đồ lót lẫn lộn. Chắc anh không như vậy đấy chứ?"
Hàn Trầm hít một hơi thuốc. Tất và đồ lót giặt chung với quần áo? Từ nhỏ anh đã không thể chịu nổi điều này.
Có điều...
"Những thứ đó cần gì phải giặt riêng?" Anh cất giọng bình thản.
Cẩm Hi quả nhiên cất giọng không tán thành: "Cảnh sát hình sự các anh đều như nhau cả. Em còn tưởng anh khác họ cơ. Thôi được rồi, để em giặt chung vậy."
Hàn Trầm cười: "Tùy em."
Một khi đã quyết định sống chung thì bên cạnh ttheo là phải tìm hiểu ngôi nhà mới, Cẩm Hi giặt quần áo rồi đi vào phòng khách. Thấy Hàn Trầm tắt mẩu thuốc, đứng lên, cô chợt có chút căng thẳng, đi nhanh về phía thư phòng: "Em thăm quan một lát."
Thư phòng sạch sẽ gọn gàng, còn phòng ngủ rộng rãi sáng sủa. Bạch Cẩm Hi dạo một vòng, nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề: Căn hộ chỉ có một chiếc giường.
Từ phòng ngủ đi ra ngoài, thấy Hàn Trầm vẫn thản nhiên như không, cô chẳng nhắc đến vấn đề đó mà chỉ nói: "Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm, nhân tiện mua chút đồ/"
Hai người giải quyết bữa trưa tại một quán ăn nhỏ gần khu chung cư. Chắc Hàn Trầm thường đến đây ăn cơm, vì khi anh cùng cô đi vào, mấy nhân viên phục vụ đều tỏ ra ngạc nhiên. Cẩm Hi ngồi yên vị một lúc, họ vẫn thỉnh thoảng liếc qua bên này.
Đến lúc hai người ăn cơm xong, đám nhân viên càng kinh ngạc hơn. Ngay cả Cẩm Hi cũng bất ngờ, vì Hàn Trầm tuy không nhiều lời nhưng chăm sóc cô vô cùng chu đáo.
Khi cô nhân viên bê dĩa sắt đựng thịt bò xào nóng hổi lên, anh liền gõ xuống mặt bàn: "Đặt sang bên này". Đến khi hết nóng anh mới đẩy về phía Cẩm Hi. Món ăn bày lên hết, cô tỏ ra vui mừng: "Đều là món em thích". Anh nói: "Anh gọi theo khẩu vị của em mà". Cô uống hết trà nhưng không chú ý, anh liền giơ tay bảo nhân viên phục vụ rót thêm. Cuối cùng, khi người nhân viên bê đĩa hoa quả tới, cô vừa định ăn liền bị anh ngăn lại. Anh quay đầu nói với nhân viên: "Cô dọn đi, thời gian này cô ấy không được ăn đồ lạnh."
Người nhân viên nở nụ cười mang hàm ý sâu xa. Cẩm Hi biết cô ta hiểu nhầm, tưởng cô "đến tháng" nên Hàn Trầm mới quan tâm như vậy. Trên thực tế, chỉ là cô mới lành vết thương.
Cẩm Hi mỉm cười, vừa uống nụ cười, vừa lên tiếng: "Anh "nhập vai" nhanh quá đấy, em còn chưa mấy thích ứng."
Hàn Trầm đặt tay lên thành ghế phía sau, uống một ngụm trà, từ tốn mở miệng: "Đó là lẽ dĩ nhiên! Anh chưa bao giờ thoát khỏi vai diễn, đâu giống em."
Cẩm Hi suýt sặc nước, chột dạ nên lặng thinh.
Buổi chiều siêu thị đông người, Cẩm Hi đẩy xe hàng còn Hàn Trầm ôm eo cô. Hai người cần mua rất nhiều đồ: ga trải giường và vỏ chăn mới, dép đi trong nhà, chậu, dầu gội, sữa tắm... Tại sao không lấy đồ dùng cá nhân từ ký túc? Cẩm Hi cũng có ý đồ riêng. Thứ nhất, thỉnh thoảng cô cũng phải quay về ký túc một vài ngày, để che giấu chuyện sống chung với Hàn Trầm. Thứ hai, sống chung là quyết định hơi đột ngột, nhỡ một ngày nào đó xảy ra mâu thuẫn, cô vẫn còn nơi để trú ngụ.
Trong lúc Cẩm Hi chọn đồ, Hàn Trầm đứng bên cạnh, thỉnh thoảng giơ tay ngăn cô: "Thứ này nhà có, không cần mua."
"Vâng."
Hai người nhanh chóng chọn xong. Lúc thanh toán, Hàn Trầm đứng trước quầy thu ngân, tay cầ, ví tiền, Cẩm Hi ở bên cạnh xe đẩy chờ đợi.
Kết quả, cô nhìn thấy Tân Giai ở một nơi không xa. Tân Giai cũng đang đẩy xe hàng, cách Cẩm Hi hơn 10m. Cô ta mặc một chiếc áo màu phấn hồng, váy dài trắng, nhìn giống như một nàng tiên. Nhìn thấy Cẩm Hi và Hàn Trầm, sắc mặt cô ta không chút biểu cảm.
Trước đây, Cẩm Hi nghe mọi người tán gẫu, nói Tân Giai theo đuổi Hàn Trầm ráo riết, còn theo anh từ Bắc Kinh đến tận thành phố Lam, thậm chí mua nhà cùng một khu với anh nên hôm nay gặp cô ta ở siêu thị cũng không phải là điều quá bất ngờ.
Cẩm Hi và cô ta chạm mắt trong giây lát. Cô đột nhiên mỉm cười, vẫy tay với đối phương. Tân Giai liền biến sắc mặt. Cẩm Hi quay đi chỗ khác, không nhìn cô ta nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian